Thứ Sáu, ngày 08 tháng 7 năm 2011

“ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ” CỦA HÀN MẶC TỬ

Nhắc đến Đà Lạt là nhắc đến xứ sở của sương mù, thành phố của ngàn hoa, thành phố của tình yêu… và cũng không mấy ngoa khi gọi nơi đây là thiên đường nơi trần thế, hay là chốn dừng chân tuyệt vời cho lữ khách thập phương.

Nằm ở độ cao trên 1.500 mét, quanh năm ít thấy ánh nắng chói chang dẫu giữa trưa hè mà chỉ thấy sương mù vây phủ giữa điệp trùng hoa. Từ xa trông thành phố thoắt ẩn thoắt hiện sau những áng mây lơ lửng giữa lưng chừng trời, thật khó dùng ngôn từ để diễn tả cái tưởng chừng như thật, nửa huyền hư ấy.
Dù là người phàm trần, chúng ta cũng không sao khỏi xao xuyến khi lần đầu được đặt chân lên thành phố. Ta có thể sẽ không diễn đạt nỗi bằng lời trước cảnh đất trời vào đêm, song những ấn tượng chúng ta sẽ cảm nhận được như cái se se lạnh lẫn trong chút hương dạ lan thoang thoảng giữa núi ngàn thì sẽ “ngàn năm còn nhớ”. Còn với những thi nhân, có lẽ mọi sự diễn đạt đều dễ dàng hơn. Tuy nhiên với Đà lạt thì không phải bao giờ, khi nào thi nhân cũng “lột tả hết” “cái thần, cái hồn” kiêu sa trong ánh trăng mờ ảo xứ “sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm”. Trường hợp của thi nhân nổi tiếng một thời trên văn đàn Việt Nam – Hàn Mặc Tử đành “lặng thinh” để nghe “trời giải nghĩa yêu” là một ví dụ. Theo đó, với Nhà thơ cảm giác được thả hồn vào những lớp khói sương để rồi gởi hồn phiu diu giữa đỉnh Lang Bian huyền thoại, hay được tắm mình trong những tia nắng lưa thưa mang theo hơi nước thoảng lên từ những mặt hồ và được đắm trong cái “ trời mơ trong cảnh thực huyền mơ” mà miên man trước những giọt nắng thuỷ tinh còn lung linh nơi cánh lá, rồi đến lúc giật mình, mắt  ngước lên hướng về phía trời xa, mới hay là thành phố đã vào chiều, núi đồi phai sắc nắng, sương nhạt giăng giăng, khí trời se sắc, hương đêm chợt về để được ngắm: TRĂNG MỜ – trong Đà Lạt trăng mờ – Hàn  Mặc Tử là điều tuyệt diệu.

    Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
    Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
       Trăng sao đắm đuối trong sương nhạ
Như đón từ xa một ý thơ
Được ở lại với Đà Lạt, dù chỉ một đêm thì quả là điều diễm phúc. Trong cái thẳm sâu của đêm lạnh tiếng nhạc thông xa của xứ sở lắm hoa nhiều thác này sẽ ru hồn người vào cõi thiên thai. Sẽ phải nuối tiếc nếu cứ thờ ơ với mảnh đất này, hãy lắng hồn để tận hưởng những gì tốt đẹp nhất mà đất trời chỉ dành riêng cho Đà Lạt. Đừng vô tình với sắc vàng của Mimôza, nét lung linh của những hàng Phượng tím, nét diễm kiều của những lúm địa lan, hay sắc hồng của những khám Hoa Anh Đào quý phái, hay muôn ngàn loài hoa khó nhớ hết tên thầm khép mình sau những toà biệt thự mang phong cách Âu Tây sang trọng… Và với chừng ấy sự “giàu có”, Đà Lạt thực sự được mệnh danh là cõi “tiên nơi trần thế” – huyền mơ.
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu rung trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu.
Đến với Đà Lạt du khách đã cảm nhận được cái se lạnh của khí trời, ươn ướt của những giọt sương, sự hài hòa của muôn hương hoa. Nhưng sẽ rất thiếu sót nếu không không “cởi bỏ” mọi sự toang tính nhỏ nhen, mọi lấn chen của cụôc sống để được hít thở thật sâu, được tắm mình trong không gian đầy hương hoa để cảm được tiếng của đất trời nhân thế như tựa vào lưng đồi để ngắm cảnh hoàng hôn, cảm nhận hơi nước lành lạnh từ Hồ Xuân Hương và thưởng thức được cái trong veo trong vắt của một ngày lành và cùng trời đi giải nghĩa yêu.
Còn gì hữu tình, thú vị hơn thế? Song đất trời Đà Lạt đâu chỉ có ngần ấy để đãi khách.