Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014

“CẮT TÓC KÍCH DỤC” – HOÀNH HÀNH TP ĐÀ NẴNG

21h tối khi nhiều gian hàng kinh doanh đã chuẩn bị đóng cửa, dòng người bớt tấp nập, thì cũng là lúc những điểm “cắt tóc kích dục” hai bên đường ở TP Đà Nẵng lại bắt đầu nhộn nhịp. Điều đáng nói là các tiệm hớt tóc trá hình đã tồn tại trên địa bàn từ khá lâu, làm chướng tai gai mắt bao người dân, thế nhưng không biết vì lý do gì mà các tiệm cắt tóc này vẫn bình yên như vạ?

Trong một ngày giữa tháng 11, tôi có chuyến về TP Đà Nẵng thăm chơi, bước xuống xe đồng hồ đã chỉ 22h đêm, tôi lội bộ ra đường Tôn Đức Thắng (trước cổng bến xe liên tỉnh TP Đà Nẵng) với ý định tìm một chổ nghỉ, chợt thấy bảng hiệu to đùng với dòng chữ “hớt tóc, ráy tai, gội đầu, massage” đang nhấp nhá làm tôi lại ngẫu hứng và có ý định “tốt” lại “quả đầu”. Vừa bước vào quán tôi bị “choáng” bởi sự mát mẽ của đội ngũ “thợ” nơi đây. Lấy lại bình tỉnh tôi liền đưa ra nguyện vọng là muốn được cắt tóc. Tất cả các cặp mắt hướng vào tôi, rồi nhìn từ đầu đến chân với vẽ ngỡ ngàng. Chưa biết chuyện gì đang xãy ra thì tôi được một cô “thợ” thông báo rằng: “Anh đi chỗ khác, nơi này chỉ gội đầu, massage thôi". Thấy hơi lạ, và có phần ấm ức, tôi quyết định “tiềm hiểu” loại dịch vụ này.


Tại đường Tôn Đức Thắng (khu vực gần bến xe TP), nơi chưa đến 200m lại tập trung hơn chục tiệm cắt tóc trá hình

Sau một ngày chuẩn bị mọi phương án tác chiến, 21h tôi bắt đầu cuộc hành trình, tôi lấy chiếc xe “cà tàng” của anh bạn “lượn” một vòng đường Tôn Đức Thắng - đoạn đường từ Ngã ba Huế đến Bến xe TP Đà Nẵng dài chưa đầy 3km nhưng tôi nhẫm tính có đến gần 30 quán hớt tóc, gội đầu thanh nữ. Điều dễ nhận tháy nhất ở các tiệm cắt tóc này là có bảng hiệu “hớt tóc, ráy tai, gội đầu, massage” rất to và hình ảnh các tiếp viên trẻ trung, mặc quần áo mỏng manh,… ngồi phía trước cửa tiệm với những cặp mắt xa xăm nhìn về hướng người đi đường. Tôi “đá đèn” xa nhanh và dừng chân tại bất cứ tiệm hớt tóc nào, tôi đều nhận được những lời mời chào nhiệt tình từ các em: “Vô hớt tóc đi anh, bọn em sẽ làm cho anh sướng”!.

Tiệm cắt tóc không …cắt tóc!

Cho xe tấp vào tiệm MD, vừa bước chân vào tiệm, một cô gái trẻ trung bước đến và nói: “Lâu quá không thấy anh đến chơi (dù đây là lần đầu tiên tôi đến đây), vào đi anh, có mấy em mới tuyển vào, xinh xắn lắm”. Trước mắt tôi là căn phòng khoảng 15m2, được bố trí một dãy những chiếc ghế nằm cho khách, cách nhau bởi những tấm vách ngăn bằng những chiếc màn thun mỏng manh, và gần chục cô gái mặc áo thun hở cổ, váy ngắn, nằm, ngồi la liệt. Tôi được chào đón bởi một cô gái còn rất trẻ, khi tôi nói muốn được hớt tóc thì tôi nhận được câu trả lời: “Anh đi chỗ khác, nơi này chỉ gội đầu, massage thôi"!.

Dù đồng hồ đã chỉ 22h15, tôi tiếp tục rảo quanh các tuyến đường Tôn Đức Thắng (khu vực bến xe liên tỉnh TP Đà Nẵng), nơi mà theo anh xe ôm mới quen cho là “bất khả xâm phạm”, bởi có hơn hai chục tiệm cắt tóc trá hình vẫn đang công khai hoạt động tại khu vực này mấy năm qua vẫn “bình chân như vại” - Dù nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xong rồi đâu cũng vào đấy!


Chỉ 5 căn nhà thì hết 3 căn là tiệm cắt tóc

Vừa thấy khách tấp vào, bà chủ quán Quỳnh Anh và 2 cô nhân viên đang nằm dài trên những chiếc ghế liền ngồi bật dậy và tươi cười. Tôi đưa ra nguyện vọng muốn được cắt tóc, cô chủ này có vẽ ngỡ ngàng: “Anh ở đâu mới đến hà? Bọn em để bảng như vậy là trách công an “sờ gáy” thôi, chứ làm gì cắt tóc giờ này hả anh. Anh nhìn xem, cả chục tiệm cắt tóc khu vực này có cắt tóc không”! Tôi chưa kịp phản ứng thì cô nhân viên quán này đặt vấn đề ngay: “Ở đây bọn em chỉ massage, nếu anh thích thì… “làm luôn”, bảo đảm bọn em sẽ làm cho anh hài lòng”! Tôi nói chỉ cắt tóc thì nhận được câu trả lời từ cô chủ này là… “đồ dở hơi”!

Điểm chung của các tiệm cắt tóc này là dù để tấm bảng hiệu hoành tráng là “hớt tóc, gội đầu, massage” nhưng vô trong tiệm thì chẳng có dụng cụ hành nghề gì ngoài dãy ghế đã cũ và tấm kính nhỏ cùng với một lốc giấy vệ sinh cạnh đó!

Phục vụ tới … Z.

Khác với sự vắng lặng bên ngoài tiệm cắt tóc Hạnh Phúc - Hạnh Ngân (đường Tôn Đức Thắng), bên trong cánh cửa hờ ấy là những tiếp viên nữ trong trang phục ngắn hết cỡ ngồi chờ đến lượt mình tiếp khách. Sau vài ba câu nói bông đùa, cô gái cho biết: “Làm ở đây không có lương, chủ yếu tụi em sống nhờ vào tiền “bo” của khách! Bởi vậy phải ráng chiều cho khách vừa ý để lần sau người ta còn tìm đến mình!”. Để câu khách, đội ngũ nhân viên nữ tại đây luôn sẵn sàng chiều lòng các “thượng đế” từ A đến Z. Cô tiếp viên thẳng thắn đề cập vấn đề: “Giờ em “thư giãn” anh cho em một xị (100.000 đồng) nha. Còn nếu anh muốn phục vụ kiểu khác thì cho em xin hai xi. Tôi hỏi muốn “tới bến”, cô gái đáp lời: “Nếu anh muốn thì phải đi nhà trọ, còn ở đây bà chủ chỉ cho phép bọn em “xoa bóp” thôi. Anh có nhu cầu thì cho em số điện thoại  và ra đường trước đi, em sẽ gọi rồi mình hẹn địa điểm. Còn giá thì anh cho em 3 xị tàu nhanh còn, qua đêm 6 xị. Tôi giả vờ tỏ ra thích thú và đồng ý với “chuyến tàu qua đêm”, và cho cô gái số điện thoại “ma” rồi rời quán trong sự hớn hở của cô gái.


Dù đã hơn 23 giờ nhưng tiệm cát tóc này vẫn đầy xe của khách đãu trước cửa

Tôi tiếp tục vào tiệm Hoàng Anh cách tiệm Hạnh Ngân đúng 1 bức tường. Tôi được chào đón bởi một cô gái còn rất trẻ, tôi chưa kịp nói gì thì cô gái này tung ra một tràng như đã mặc định sẵn trong đầu: “Chào anh. Anh muốn được “thư giãn” bằng cách nào?”. Nếu xoa bóp “đơn giản” thì 100k (100.000 đồng), còn “phức tạp” hơn tí thì 150k. Tôi giả vờ đồng ý, và như phương án đối phó đã chuẩn bị trước, tôi giả vờ quên mang ví và hẹn sẽ quay lại để “chuồng” khỏi “động” này.

Tôi tiếp tục dạo qua một tiệm hớt tóc khác có tên Thảo cũng trên tuyến đường này. Vừa thấy khách tấp vào, bà chủ và cô nhân viên đã ngoài 40 tuổi đang nằm dài trên những chiếc ghế gội đầu liền ngồi bật dậy và tươi cười. Không cần để khách đưa ra “nguyện vọng”, người đàn bà đặt vấn đề ngay: “Làm luôn tại chỗ là 150.000 đồng”. Thấy tôi còn do dự, bà chủ kiêm nhân viên tiếp: “Yên tâm đi. Tiệm này đã có uy tín từ mấy năm nay rồi, ở đây các em đều rất có kinh nghiệm về khoảng đó, bọn e làm cho anh hài lòng”. Đúng lúc đó xuất hiện người đàn ông có vẽ rất “bợm trợn” đi qua đi lại trước quán, để tránh nghi ngờ, và những bất trắc có thể xảy ra - tôi đồng ý đi “tàu nhanh”. Nhận tiền từ tay tôi, bà chủ kiêm nhân viên U40 liền kéo tấm màng và lột bỏ “nội y” sẵn sàng cho chuyến “tàu nhanh”. Đúng như lời dặn trước, anh bạn tôi nhá máy, lấy cớ là vợ gọi tôi rời khỏi quán, nhưng bà chủ không quên nói với theo: “Hôm sau anh ghé quán em sẽ bù cho anh”! Rời quán hơn 100m nhưng tôi nghe gáy lưng mình vẫn còn lạnh.

Chính quyền sở tại liệu có … bất lực?

Có thể nói, các tiệm hớt tóc trá hình đã tồn tại trên địa bàn TP Đà Nẵng từ khá lâu, làm chướng tai gai mắt bao người dân, thế nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động một cách khá rầm rộ. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng TP Đà Nẵng, hiện có trên 110 tiệm hớt tóc, massage, gội đầu như đề cập trên, trong đó có 2/3 điểm không có giấy phép kinh doanh. Con số đó nói lên một điều rằng - phải chăng chính quyền địa phương gần như… bất lực?


Hầu hết bảng hiệu đều không ghi địa chỉ, nhưng tiệm này lại ghi địa chỉ rọ ràng

Một số người dân đặc câu hỏi với chúng tôi rằng: Một tiệm gội đầu có cần sử dụng đến 5, 6 hoặc cả chục nhân viên mà chỉ hoạt động từ 12h trưa đến tận khuya mà không phãi là những điểm hoạt động kích dục, kích dâm, mại dâm trá hình … thì đây là gi? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng và chính quyền TP Đà Nẵng.

Phải chăng hậu quả của tệ nạn trên là số người mắc bệnh xã hội ở Đà Nẵng đang tăng cao. Tính trong vòng 5 năm trở lại đây, tỷ lệ nhiễm mới HIV ở Đà Nẵng ở mức ổn định, trung bình từ 130-150 ca/năm, trong đó 50-70 ca là người Đà Nẵng. Có 852 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 559 ca chuyển sang giai đoạn AIDS và 372 ca tử vong. Theo ghi nhận của chúng tôi thì đó vẫn mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về tệ nạn xã hội đang ngầm chảy đến từng ngỏ ngách hiện nay ở Tp này.

Chúng tôi mong rằng địa phương sớm có biện pháp tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và triệt phá những “điểm đen” này để lấy lại niềm tin trong người dân và từ đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Lê Kiên