Cô gái ở Lâm Đồng lại bị cha nhốt vào "chiến lũy"
Trưa ngày 22.10, sau khi các đoàn thể huyện Lâm Hà ra
về, ông Minh vứt bỏ hết thực phẩm, vật dụng mà trước đó đoàn tặng và tiếp tục
nhốt chị Dung vào “nhà tù bất đắc dĩ”.
"Nhà tù bất đắc dĩ" của chị Dung
Để có những thông tin toàn diện về vụ việc, lúc 7 giờ sáng
ngày 25.10, chúng tôi đã về lại thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh
Lâm Đồng để tìm hiểu thực hư vụ việc. Qua quan sát thấy có một điều kỳ lạ là căn
nhà của ông Hoàng Văn Minh cửa vẫn đóng.
Đem thắc mắc hỏi Bà Nguyễn Thị Thu Trâm, hàng xóm của
ông Minh, bà cho biết: “Hơn ba tháng nay từ ngày cháu Dung thoát ra ngoài, chạy
được vài trăm mét thì bị ông Minh bắt lại. Nhiều đêm nghe tiếng Dung gào khóc thảm
thương, một số hàng xóm kéo đến nhưng không thể vào vì ông Minh khóa cổng, hung
hăng đuổi đánh họ.Từ đó, người dân ít thấy cháu Dung xuất hiện, và căn nhà ông
Minh luôn luôn kín cửa”.
Nhưng những câu chuyện mà người dân quan tâm, bàn tán
là nhiều người cho rằng cô Dung không có biểu hiện bất thường, mà người cha mới
bị tâm thần?
Theo một cán bộ y tế trong đoàn, tuy chưa khám về
thần kinh nhưng cách nói chuyện, giao tiếp của chị Dung vẫn hoàn toàn bình
thường, không có biểu hiện của một người mắc bệnh tâm thần.
Chị Dung (phải) vừa được giải cứu nhưng đã bị cha nhốt lại
Ông Nguyễn Hải Quân, Phó trưởng công an xã Tân Văn kể lại:“Tiếp xúc với Dung trong lần đi khám bệnh, tôi thấy Dung hoàn toàn bình thường, nói chuyện khá tỉnh táo, tuy có phần rụt rè do ít tiếp xúc với người lạ, trên đường vê nhà Dung còn xin tôi đưa đi dạo, khi đi khám sức khỏe, Dung còn tâm sự là cháu hoàn toàn bình thương có bị gì đâu mà khám”.
Cụ Ngô Thị Kỷ (84 tuổi), mẹ ông Hoàng Văn Minh cho
biết, nhiều tháng qua, ông Hoàng Văn Minh có biểu hiện không bình thường. Cụ có
cảm giác ông Minh đang sống trong hoang tưởng. Hằng đêm, ông Minh lại có những
hành động kỳ quặc là nấu nước bồ kết để nguội, ngậm trong miệng rồi phun vào
phòng chị Dung.
Còn bà cụ Nguyễn Thị Kìa, người bán đồ ăn ở gần nhà
ông Minh kể: “Biểu hiện của ông Minh bất thường lắm, chắc có uẩn khúc gì. Có
một lần, tôi mang cá đến bán cho nhà ông Minh, vừa bước vào căn phòng bếp kiêm
nhà tắm thì giật mình thấy cháu D. đang ngồi đun nước. Còn ông Minh thì ôm chặt
lấy con gái rất bất thường. Tôi liền la lên “Minh, mày buông con bé ra ngay”,
lúc đó nó mới thả con bé ra với vẻ mặt lấm lét. Phải cứu con bé ra ngay thôi
mấy chú ạ”.
Cao
Diên
Nhận xét
Đăng nhận xét